“Ngày xưa có một ông nông dân làm nghề nông, ông có một cây cuốc đã theo và giúp ông làm tốt công việc đồng áng, giúp ông thu hoạch được rất nhiều suốt bao nhiêu mùa vụ. Thế nên ông thương cây cuốc đó lắm.
Đến một ngày nọ, ông hiểu Đạo và quyết định đi tu. Dĩ nhiên, ông phải để cây cuốc ấy ở nhà chứ không mang vào chùa. Cứ lâu lâu mỗi khi nhớ cây cuốc ấy, ông xin phép sư phụ để được về nhà chỉ để thăm cây cuốc. Mỗi lần về thăm ông lại lấy cây cuốc ra, chùi bụi thật kĩ lưỡng sạch sẽ rồi lại treo cây cuốc về chỗ cũ.
Cứ làm thế đến năm, bảy lần, ông bắt đầu cảm thấy sự phiền hà. Ông tự nghĩ, khi đi tu tóc cũng dám cạo bỏ, quần áo đẹp cũng không màng đến để khoác lên mình pháp phục. Thế là một hôm nọ, ông trở về nhà và mang theo cây cuốc của mình ra bờ sông, nhìn nó lần cuối cùng. “Ta quyết định buông bỏ nhà ngươi, để tâm ta được bình lặng.” – nói xong, ông ném cây cuốc xuống sông. Nhìn thấy cây cuốc biến mất dưới lòng sông, ông la lớn: “Hay quá, tôi đã thắng rồi, tôi thắng rồi!”
Đúng lúc đó, một vị vua vừa thắng trận trở về. Đang trên đường trở về hoàng cung lại nghe một vị hòa thượng la như thế rất lấy làm lạ. Vị vua tò mò hỏi:
– Ông là một thầy tu, giờ lại đứng bên sông bảo ông thắng rồi. Chẳng hay hòa thượng vừa thắng được thứ gì có thể nói trẫm nghe được không?

Vị hòa thượng kể đầu đuôi mọi sự cho nhà vua nghe, ông nhẹ nhõm nói:
– Lâu nay từ khi đi tu, mọi sự trên đời tôi đều bỏ được, có nghĩa là tôi đã thắng những ham muốn vô danh. Duy chỉ có một thứ trong tôi mà tôi chưa thắng được là “cái chấp”, cái vướng mắt trong lòng tôi. Nay tôi đã mạnh dạn vứt bỏ được cái cuốc, nghĩa là tôi đã thắng được chính mình. Tôi nghĩ rằng, ở trên đời này, giờ đây tôi thật sự là người đại thắng. Thắng được cái tham, cái khuất mắt, lòng cố chấp.
Ông vua nghe xong, quay sang bảo với quan và lính:
– Như vậy, ta vừa thắng một trận chiến lớn ngoài kia chưa phải gọi là thắng. Khi nào ta thắng được chính lòng tham của ta, khi đó ta mới dám nhận mình là người đại thắng. “
___________________________
Cửa ải lớn nhất và khó khăn nhất đều nằm trong mỗi chúng ta. Tham – sân – si đều tự bản thân nhìn thấy, để ý, suy nghĩ rồi đem lòng ganh ghét đố kị. Chúng ta không thể kiểm soát hay cấm đoán ai làm hại đến mình, có chăng chính bản thân ta đã tạo cơ hội cho họ được tiếp cận và làm hại đến thân thể và tâm trí này. Cũng như lòng tham, ta muốn có thêm cái kia, nhưng lại sợ mất cái này, chưa bao giờ thấy đủ, càng mong cầu càng khổ.
Bạn thấy đấy, tất cả mọi thứ khổ trên đời đều vì không thắng nổi sự mềm lòng với chính bản thân. Vậy nên hãy tập chấn chỉnh, xem lại mình đang sai ở đâu, sửa ở đó. Đang tham cái gì quá mức mà đáng lẽ không còn thuộc về mình thì hãy học cách buông bỏ. Cái gì không tốt cho mình, những thói quen hại sức khỏe như thức khuya, thuốc lá,… thì sớm mà bỏ. Bỏ được là bạn đang chiến thắng chính mình, tuy nhỏ nhưng lại là thành công lớn.