Từ khi còn bé chúng ta đã được bố mẹ dạy rằng: Té đau phải tự biết cách đứng lên. Không được nằm ăn vạ, không được cứ mè nheo suốt ngày chỉ vì một vết trầy ở đầu gối. Lúc đó ta cứ nghĩ người lớn làm như thế thật quá đáng. Con người còn có cảm xúc, buồn thì phải khóc, đau thì phải kêu chứ.
Mãi sau này lớn lên mới hiểu, có nhiều chuyện đau hơn gấp nhiều lần cũng chẳng dám kêu ai, mà đặc biệt là cũng không dám để bố mẹ biết. Sống xa nhà, thi thoảng bố mẹ gọi hỏi thăm chỉ nói cuộc sống trên này của mình rất ổn, sức khỏe vẫn tốt và cơm vẫn ăn đủ ngày ba bữa. Ở cùng bố mẹ thì hôm đó ra ngoài gặp chuyện gì, về cũng cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể, vẫn cười cười nói nói như mọi ngày. Lúc bé thì mong được bố mẹ lo, lớn lên lại sợ bố mẹ lo.
Hồi bé mà bị ai bắt nạt sẽ chạy về nhà mách người lớn, hoặc là bật luôn ngay tại chỗ. Lớn rồi đi làm nhiều khi cũng bị cấp trên làm khó, không may nữa là gặp phải đồng nghiệp tị nạnh, chơi xấu. Lúc đó chỉ nói với người yêu hay mấy đứa bạn chứ đâu dám nói bố mẹ. Mà nhiều khi cũng mệt chẳng buồn kể ai nghe.
Hồi mới còn là “gà bông” biết yêu. Về nhà mà bố mẹ thấy mặt buồn hiu, không nói không rằng thì biết ngay mới chia tay. Sau này dù trải qua bao cuộc chia ly, có bố mẹ ở nhà là phải cười nói như bình thường. Thậm chí bố mẹ có hỏi thăm người kia cũng vờ như mọi thứ vẫn rất ổn. Chỉ đến lúc ra khỏi nhà mới dám khóc, khóc cho xong thì về.
Không thể xác định rõ, từ lúc nào thì chúng ta được xem là “không còn bé” nữa. Có thể từ khi thấy tóc bố bắt đầu điểm bạc nhiều hơn. Đôi tay mẹ không còn được mịn màng như trước, mà thay bằng vết chai sạn. Là khi bạn bắt đầu chú ý đến nét mặt lo lắng của họ mỗi khi bạn báo tiền học đại học. Hay chỉ là bạn bắt đầu thấy ngượng miệng khi xin tiền tiêu vặt, và bạn hiểu “mình không còn bé nữa nên phải tự kiếm tiền thôi”.
Một câu quen thuộc: “Con nít thì mong mau lớn, còn người lớn lại muốn trở thành con nít”. AI rồi cũng phải lớn, cũng phải bước qua đủ các ngưỡng cửa cuộc đời. Chỉ mong dù ta đang ở độ tuổi nào đi nữa, bản thân sẽ luôn trân quý và yêu thương chính mình, cả những người quan trọng, giữ những điều hạnh phúc và nhiệt huyết trong trái tim này.
– Ảnh sưu tầm-