Vậy là sắp hết một ngày thứ hai đầu tuần, tôi chậm rãi lướt qua quầy kem trong cửa hàng tiện lợi. Có nghiên cứu nói rằng những người thích ăn ngọt là người hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất dễ tổn thương. Còn tôi thường tìm đến đồ ngọt khi cảm giác mệt mỏi, đồ ngọt giúp tôi lấy lại tinh thần như kiểu một đứa trẻ được dỗ bằng cây kẹo ngọt vậy.
Bước đến quầy thanh toán, khi bạn nhân viên viên đang loay hoay với mấy món đồ của tôi, tôi cứ nhìn vào người đứng trước mặt như thể trước đây đã từng gặp nhau rất nhiều lần, dù tôi mới đến đây lần đầu tiên. Khuôn mặt che nửa bởi lớp khẩu trang, đôi mắt quen giấu sau cặp kính cận.
“Phải bà Châu không?” – tôi nhìn bảng tên trên áo rồi hỏi nhỏ vì sợ nhận nhầm.
Cô gái ấy nhìn tôi rồi cười, hóa ra cũng nhận ra tôi ngay từ khi bước vào. Chúng tôi từng học chung lớp cấp ba, và là hai cô gái đặc biệt khi chỉ có hai đứa đăng kí thi vào ngành Luật – một ngành ai cũng cho là khó và khô khan. Điều đáng nói ở đây, thời điểm đó ít nhiều chúng tôi bị mang lên bàn cân so sánh. Châu là một cô gái hoạt bát, tham gia tất cả hoạt động của trường, siêng năng, là ban cán sự lớp, vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi, là người ai ai cũng muốn gần. Tôi thì gần như ngược lại, không hẳn là quá cá biệt hay lập dị, lực học bình thường, hay cúp các buổi luyện thi đại học, bạn bè thì tôi chỉ chơi với số ít mà tôi cảm thấy là thân thôi.
Dĩ nhiên là cô gái ấy đậu vào một trường Đại học Luật có tiếng mà sinh viên nào cũng mơ ước, may mắn thay tôi cũng được vào một trường đại học tư vô cùng tốt khác để tiếp tục theo đuổi ước mơ học Luật của mình. Chúng tôi đều đang đứng trước những áp lực mà bất kì sinh viên ngành Luật nào cũng phải vượt qua trước khi chính thức bước ra khỏi cánh cổng đại học.
Bạn chia sẻ với tôi những khó khăn suốt chặng đường đại học, tôi cũng vậy. Hóa ra dù là học ở môi trường như thế nào, chúng tôi cũng đều sẽ gặp những khó khăn nhất định, đổi lại đều được phát triển theo hướng phù hợp nhất với bản thân.
Bài viết này có lẽ sẽ hơi muộn với các bạn vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Hay còn quá sớm với các bạn chỉ đang ở những ngày chuẩn bị ôn luyện đại học. Thật ra, chẳng có thời điểm nào là sớm hay muộn. Qua câu chuyện ngắn với cô bạn “đồng ngành”, tôi hi vọng các bạn hiểu được đâu là ước mơ và hãy nghiêm túc theo đuổi nó.
Bạn không cần để ý sự so sánh của người khác, dù “cái vốn” mà bạn có ít hơn người ta, bạn hãy cố gắng trau dồi thêm, kiến thức, kỹ năng, thậm chí là mở lòng tham gia các hoạt động trường lớp – xã hội sôi nổi hơn, nó thật sự rất có ích cho bạn. Có rất nhiều con đường để đi tới một đích đến.
Bạn không cần ép mình vào một môi trường quá xuất sắc, hãy chọn môi trường phù hợp nhất. Ở đó bạn không ngại để bản thân có nhiều cơ hội phát triển, và bạn sẽ không bao giờ hối hận về những quyết định của mình.
Hãy cứ tiếp tục chiến đấu với ước mơ của mình.
– Ảnh minh họa-