Một lần nọ, nhìn thấy vài tên tù nhân tỏ ra bất mãn với cuộc sống và muốn kết thúc đời mình, người quản ngục nói với họ:
“Chắc hẳn các anh đang sống rất hạnh phúc bởi theo như tôi nghĩ các anh đang có một cuộc sống tự do theo cách riêng của mình.”
Nhưng các tù nhân không lấy làm vui vẻ gì với sự ghen tị lạ lùng của người quản ngục ấy cả. Thấy thế người quản ngục nói tiếp :
“Ồ có vẻ như các anh đã quên mất chuyện rằng mình được lo cho ăn đủ ba bữa một ngày và có quần áo mặt lành lặn hơn những người ăn mày khốn khổ ngoài kia. Hay tôi, tôi phải quay trở về nhà để lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm tối, mua quần áo và đưa lũ trẻ đi ngủ khi đến giờ. Chưa kể mỗi ngày phải đi làm rất nhiều công việc của một người quản ngục.”
Nghe đến đây, các tù nhân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và phần nào hài lòng với những gì mình đang có.
( Sưu tầm )
Đó có thể là một ngày nắng, một ngày mưa. Có thể là một ngày nhiều chuyện vui hay có vài chuyện buồn. Nhưng dù hôm đó ra sao, việc bạn có hài lòng với hôm đó hay không hoàn toàn do bạn quyết định.
Bạn vốn dĩ đều đang được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã mang đến cho mình. Thay vì so sánh, than vãn với những thứ ảo mộng xa xôi, hãy trân trọng chính mình thứ mình đang nắm giữ hiện tại. Nếu bạn không trân trọng những gì mình đang có, đồng nghĩa với việc bạn đang trao cơ hội để người khác làm tốt hơn. Vì thế hãy vui với những gì mình đang có, tìm những điều tích cực trong tiêu cực. Bạn có thể tìm thấy một bông hoa dại trong đống cỏ khô hay không, tất cả phụ thuộc vào bạn.