Một buổi chiều mưa, đọc lại cuốn tiểu thuyết “ Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không hiểu sao những suy nghĩ của tôi về câu chuyện của Ngạn, của Hà Lan không còn như cách đây 5 năm mà tôi từng nghĩ.
Lúc bé, trong mắt tôi việc Ngạn một lòng muốn quay về làng Đo Đo, một tình yêu chân thành và bền bỉ theo thời gian thật sự là một điều rất đáng quý và ngưỡng mộ. Còn cô gái Hà Lan có lẽ vì những phồn hoa nơi phố thị, vì tình cảm là không thể cưỡng cầu, vì muốn một cuộc sống đủ đầy, tôi nghĩ có lẽ đó là sự ích kỉ, vì mưu cầu của bản thân chăng?
Đến sau này khi lớn hơn, được có nhiều cơ hội đặt chân ra ngoài xã hội, tôi cứ băn khoan việc Ngạn cứ “mãi một tình yêu” với làng Đo Đo có phải là quá cố chấp không? Ngạn muốn mình được sống trong không gian, trong từng khoảnh khắc mà nơi đó từng có Hà Lan và những kỉ niệm đẹp. Bất chấp điều đó làm chính bản thân Ngạn và kéo theo những người khác cùng chịu tổn thương vì những điều đáng lẽ đã nằm yên trong quá khứ.
Ngạn đã không dám can đảm nói ra, để mọi thứ xảy ra muộn màng, sau đó lại cứ khăng khăng vịn vào những điều vốn dĩ đã không thuộc về mình.
Có những việc mà bạn kiên trì nhưng đạt được kết quả tốt, người ta gọi là cố gắng. Còn những việc kiên trì mà chẳng được gì hay làm mọi chuyện tồi tệ hơn, người ta gọi là cố chấp. Đôi khi chúng ta phải tỉnh táo để nhìn thấu mọi việc, có những thứ không thể làm theo cảm tính vì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy sau này, không chỉ với bản thân mình mà còn vô tình kéo theo những người thương yêu bên cạnh.
Đối mặt với nỗi đau không phải là đắm chìm vào nó, mà là mạnh mẽ học cách chấp nhận, buông bỏ đúng lúc để bắt đầu một hành trình mới. Khi đó mới là đang can đảm để đối mặt với những thất bại, mất mát, những điều đã cũ. Cũng như cách mà Ngạn quyết định để mọi thứ lại ở làng Đo Đo và lên tàu đến một vùng đất mới.
Thật vui vì chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp, những điều quý giá. Và sẽ thật trọn vẹn khi chúng ta trân trọng, cất riêng nó ở một nơi nào đó trong lòng.
– Ảnh: Internet-