Tôi có một tình bạn, từ những năm cấp hai đến nay được hơn mười năm. Có người sẽ thấy nó bình thường vì giờ cũng không phải là hiếm những tình bạn thanh mai trúc mã còn lâu hơn cả tôi, có người lại thấy ngưỡng mộ.
Giữa những guồng quay cuộc sống, ghế đá dưới căn – tin đã chờ cuộc hẹn về thăm trường mấy năm mà chẳng thấy người đâu. Ngày tốt nghiệp người khóc kẻ cười, mơ ước đến cảnh cùng nhau trưởng thành, mười mươi năm sau họp lớp nhớ mang con theo hẹn ngồi sui. Ấy vậy mà, sự trưởng thành ở những môi trường khác nhau làm chúng ta lớn lên theo nhiều hướng khác nhau. Bạn làm một vấn đề trở nên phức tạp hóa, nhưng tôi lại thấy nó vô cùng đơn giản và không đáng.
Tôi thấy chuyện nào đó quan trọng, nhưng bạn nghĩ nó chưa thật sự cần. Thế là thưa dần những cuộc trò chuyện, lác đác vài tin nhắn hỏi thăm qua loa mỗi khi đến dịp đặc biệt mà may ra còn nhớ đến nhau.
Tình bạn của chúng tôi vốn dĩ không thể tránh khỏi điều đó, mà tính cách còn trái ngược nhau. Người thì làm gì cũng nhanh nhảu, hấp tấp, kẻ thì cứ chậm chạp, từ từ. Nó thích ăn lẩu, tôi thích ăn nướng. Đứa sống hướng ngoại, đứa thì hướng nội. Chơi chung vì vốn dĩ lúc đó tự dưng thấy vui khi bày trò cùng nhau, mình biết cái này thì chỉ bạn, bạn biết cái kia thì giúp mình. Gọi chung là nâng đỡ và giúp nhau trưởng thành. Sau này cũng vì tính trái ngược thêm môi trường đứa chỉ suốt ngày cắm đầu vào học, đứa còn lại đã ra đời đi làm từ sớm nên nhiều bất đồng quan điểm xảy ra, chúng tôi giận nhau.

Hai tuần trôi qua, tôi chợt nhớ nó từng nói với tôi ngày này sẽ đi tái khám bệnh bao tử của nó. Thế là tôi cũng lân la nhắn tin hỏi thăm bệnh tình thế nào. Nó nói tình hình ổn và có vẻ khả quan. Tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng. Một phần vì bệnh của nó đã tiến triển tốt, phần vì tôi nhận ra: chúng tôi chưa đánh mất tình bạn này.
Qua hôm sau, nó cũng chủ động ghé nhà tôi và mang cả túi bánh sang, hai đứa kể đủ chuyện trên trời dưới đất như thể hai tuần qua chỉ là bị mất liên lạc thôi chứ không phải giận nhau.
Càng trở thành người lớn, chúng ta càng cho phép đẩy cái tôi của bản thân lên cao, vì như thế nghĩ là có giá trị. Và chúng ta thường cho bản thân có quyền làm tổn thương người khác bằng cái tôi của mình. Bạn nghĩ mình không có người bạn này thì đi tìm người khác. Việc hạ mình làm lành trước với một ai đó dường như trở nên “mất hình tượng” hơn với “người lớn”. Nhưng chắc bạn đâu nhớ lúc nhỏ, dù trước đó có giận có đánh nhau thế nào, một chốc sau lại cười đùa với nhau như chưa có gì xảy ra.
Bạn thì có thể dễ tìm, nhưng tri kỉ thì lại khó. Thay vì ngồi trách móc nhau, hãy nghĩ đến những lúc hoạn nạn họ đã ở cạnh, những ngày thất tình ai đó đã chở mình đi khắp Sài Gòn chỉ để mình ngồi sau yên và khóc, đã đi cùng mình một quãng đường và cùng nhau trưởng thành,… Trân trọng đi vì họ xứng đáng với những điều đó, và vì bạn cũng xứng đáng để giữ người “tri kỉ” đó cạnh bên mình.