Trong đời sống có rất nhiều đức tin, đó có thể là lòng tin vào một vật hộ mệnh, hay một hệ thống tín ngưỡng tôn giáo cụ thể nào đó. Và điều thường thấy mỗi khi chúng ta lo lắng, thất bại hay sợ hãi trước một vấn đề, đa phần mọi người thường hay dựa vào đức tin để giải quyết những trạng thái không tốt đó. Lo lắng về chuyện gì, nhiều người vẫn hay có thói quen khấn vái với ơn trên. Khi bắt tay vào làm công việc cũng niệm trong đầu cầu mong mọi việc suôn sẻ. Khi thất bại vấp ngã cũng mong cho mọi việc bình an. Bỏ qua các yếu tố tâm linh, những điều đó thật sự rất có giá trị trong việc trấn an tinh thần, xây dựng lòng tin để hướng đến điều tốt đẹp.
Thế nhưng điều đáng nói là, nhiều người khi thất bại thường hay đổ tại số, tại Trời không cho hưởng. Hay mỗi khi làm việc gì cũng cố gắng nửa vời với ý nghĩ mọi việc có duyên sẽ thành thôi. Vậy thì rõ ràng việc bạn đặt niềm tin vào điều gì đó không sai, nó chỉ sai khi ý chí của bản thân không đủ.
Sẽ thật đáng xấu hổ khi lấy chính niềm tin của mình để bao biện cho sự thất bại. Sự đổ vỡ của một mối quan hệ, có người nghĩ người đi là do hết duyên, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cả hai đã từng cố gắng cùng xây dựng mối quan hệ, bao dung cho lỗi sai và thật sự thấu hiểu nhau chưa? Việc gì không thành thì đổ tại thời chưa tới, vậy đã bao giờ bạn lên kế hoạch cụ thể và nghiêm túc thực hiện mục tiêu chưa?
Thế nên bạn tin vào điều gì không phải là điều quan trọng nhất. Niềm tin là điều kiện đủ. Sự nỗ lực, hiểu biết, không biết thì chịu khó tìm tòi học hỏi, kiên trì không đầu hàng trước khó khăn, kế hoạch rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Tất cả thứ đó là điều kiện cần để bạn thành công hoặc đạt được bất cứ điều gì.