Mở đầu bài viết ngày hôm nay nghe có vẻ khó hiểu so với một web viết về những thông tin mang tính tích cực và bổ ích. Nhưng mọi người yên tâm vì đây vẫn là một bài viết lan tỏa năng lượng tốt đến mọi người, chỉ là bài viết mang tính cá nhân hóa hơn của một người viết lách bình thường.
Gần một tuần nay, vài bài viết của mình lượng tương tác có vẻ đang bị giảm so với những bài trước. Một, hai bài đầu khi nhận ra tình hình này thì mình vẫn cố gắng tìm thêm những chủ đề mới mà mọi người thường thích. Tuy nhiên có vẻ khó khăn mới đang thật sự bắt đầu. Mỗi ngày vào page để làm việc điều đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lượt tương tác của bài viết gần nhất. Sự hụt hẫng vì tương tác quá ít là điều mình sợ nhất lúc đó. Thế nhưng mà mình vẫn tiếp tục viết, vì là công việc, cũng vì đó là đam mê.
Tất cả chúng ta đều có những áp lực trong cuộc sống, nhiều lúc nó lại không đến từ một phía. Mình cũng vậy, cuộc sống của mình không chỉ gói gọn ở trang mạng xã hội này, mình còn các mối quan hệ, công việc riêng bên ngoài. Và vài tiếng trước mình vẫn đang ở trong trạng thái khá tiêu cực vì các vấn đề cá nhân. Nghe có vẻ buồn cười tại sao người luôn viết những điều tích cực lại có thể tiêu cực. Nhưng không sao, hạnh phúc là khi ta chấp nhận nỗi đau và sửa chữa nó.
Theo thói quen, khi buồn mình sẽ đi nạp vitamin tích cực. Mình hay nghe các video sách nói về con người, kiến thức,… Hôm nay mình xem được video của trang web khá nổi với những video lên đến cả triệu lượt xem, anh chia sẻ rằng có người từng nói rằng tại sao có những video chỉ có 100.000 views mà còn làm video mới. Anh chỉ nghĩ tích cực rằng vì anh trân trọng những gì anh từng làm được. Từ những video đầu tiên, những ngày mới xây dựng kênh chỉ có 100 người xem anh cũng đã vui mừng như thế nào.
Mình ngẫm lại chuyện của mình. Đúng, những ngày khi page chỉ mới vài trăm người, sau đó lên đến hơn hai nghìn người theo dõi như bây giờ. Từ những ngày bài đăng mỗi ngày chỉ có lẻ tẻ vài tương tác lên đến vài chục người, mình đã vui mừng chụp màn hình lại để làm kỉ niệm như thế nào. Những cảm xúc lúc đó thật sự rất quý giá, vậy tại sao mình không nhìn vào đó làm động lực, tiếp tục cố gắng để mang đến những điều bổ ích cho mọi người chứ.
Chúng ta không thể trốn chạy thất bại hay bất cứ nỗi buồn nào. Phải biết đối diện và tiếp tục bước. Bản thân mình tin, món quà tuyệt vời nhất vẫn đang chờ chúng ta. Có thể bài viết hôm nay sẽ ít người có kiên nhẫn đọc hết. Nhưng mình hi vọng đã có thể mang lại niềm an ủi cuối ngày cho ai đó. Nếu chẳng may hôm nay hơi tệ, hi vọng bạn đã tìm thêm giải pháp cho mình, đối diện trước nỗi đau và chiến thắng nó. Cảm ơn mọi người, vì đã không ngừng cố gắng.