Là một ngày thức dậy cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết phải làm gì cho qua một ngày. Hay đó cũng có thể là một buổi chiều tan làm về nhà, ôm đồm trong lòng với mớ suy nghĩ và áp lực. Những mối quan hệ cảm giác không biết phải đối diện với nó như thế nào. Chúng ta vốn dĩ không thể thoát khỏi nó, có vui sẽ có buồn, có sung sướng sẽ có khổ đau.
Ngày trước tôi có thói quen buồn chán sẽ tìm những món đồ mới để mua, để lấp đầy sự rảnh rỗi, để làm niềm vui phút chốc. Thế nhưng sau này tôi cảm thấy nó thật sự vô nghĩa khi phải tiêu tiền như thế.
Sau này tôi chọn cho mình một giải pháp mới. Có thể hôm đó không có việc cần ra ngoài, nhưng hãy tắm rửa sạch sẽ, xịt một chút mùi hương dễ chịu, mặc một bộ đồ thoải mái. Bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, góc học tập làm việc, tủ quần áo. Đừng quên mở vài bản nhạc hay. Sau khi dọn dẹp tôi nhận ra bản thân thật sự còn rất nhiều đồ, có những cái mặc lên lại vẫn thấy đẹp và mới. Thế là tôi bỏ được cái tật “vung tay quá trán” khi buồn.
Trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu cũng vậy. Năm dài tháng rộng chúng ta thường bỏ qua những cảm xúc hạnh phúc ấm áp vì nó đã quá đỗi quen thuộc. Đôi lúc thay vào đó là những cảm giác tiêu cực chỉ vì kì vọng của chính bản thân áp đặt vào họ. Cách tốt nhất cho những lúc đó là hãy nhìn lại. Nghĩ đến những điều quý giá họ đã dành cho mình, chúng ta từng cố gắng để có được và trân trọng tình cảm này như thế nào. Lý do tại sao lúc đó ta lại để họ bước vào cuộc đời này mà không phải ai khác.
Cũng như việc mua đồ, thay vì phải tốn tiền mua mớ đồ mới, việc xem xét lại những gì mình đã và đang có giúp mình trân trọng những món đồ cũ hơn. Mình có thể để mặc tiếp, hoặc làm mới nó cũng thú vị mà. Vậy thì người cũng thế. Thay vì đi tìm những niềm vui khác để rồi thấy hối hận, hãy đánh giá lại những chuyện đã qua, trân trọng mọi thứ hơn. Không những giúp cải thiện tình hình, mà còn làm cho mọi thứ phát triển tốt là đằng khác.